Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục trước khi ký lệnh hành pháp liên quan đến việc điều chỉnh mạng xã hội vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Washington, DC. Lệnh hành pháp của Trump có thể dẫn đến nỗ lực trừng phạt các công ty như Twitter và Google vì đã cố gắng thao túng các bài đăng trên mạng xã hội của các chính trị gia. (Ảnh của Doug Mills-Pool / Getty Images)
Sức mạnh của công nghệ lớn đang đe dọa nền kinh tế và luồng thông tin, kiểm duyệt bài phát biểu chính trị, bịt miệng người dân Mỹ trên mạng và thao túng các cuộc bầu cử. Trong khi đó, nhiều thành viên Đảng Dân chủ “lên án” vấn đề “lạm dụng quyền lực độc quyền” của các nhà mạng xã hội rằng: “Làm thế nào bạn có thể để Donald Trump giành chiến thắng? Làm thế nào bạn có thể để những người này phát biểu? Bạn không thể làm một công việc tốt hơn để ‘bịt miệng’ họ lại?” Chính quyền Trump nên làm gì?
Hôm thứ Sáu (ngày 23/10) trên kênh “Varney & Company” của Fox Business Network, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) đã tuyên bố rằng Google lạm dụng “quyền lực độc quyền” và kêu gọi “gã khổng lồ” này phải chia tách.
Vụ kiện chống độc quyền quan trọng nhất mọi thời đại
“Tôi rất vui vì Bộ Tư pháp đang theo đuổi một vụ kiện chống độc quyền đối với họ”, ông nói. “Tôi nghĩ họ cần phải bị chia tách, họ đang lạm dụng quyền lực độc quyền của mình, đang bòn rút doanh thu độc quyền; và không chỉ vậy, tôi nghĩ rằng họ đang lạm dụng quyền lực để kiểm duyệt bài phát biểu chính trị, bịt miệng người dân Mỹ trên mạng và thao túng các cuộc bầu cử, tất cả đều là sự lạm dụng quyền lực độc quyền”.
Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện chống độc quyền đối với Google. Đây là vụ kiện chống độc quyền quan trọng nhất được đệ trình kể từ vụ kiện của chính phủ chống lại Microsoft vào năm 1998, và nó cũng được xếp vào hàng những vụ kiện chống độc quyền quan trọng nhất mọi thời đại, bao gồm Standard Oil và AT&T.
Việc chính quyền Đảng Cộng hòa tiếp quản một trong những công ty lớn nhất thế giới là sự phủ nhận “tư tưởng tự do cực đoan không kiểm soát” vốn đã thống trị nền chính trị Mỹ từ những năm 1980.
Tại sao trường hợp này lại là một vấn đề lớn như vậy?
Hãy bắt đầu với chính Google. Google là một con quái vật cả về quy mô và hành vi. Tập đoàn này trị giá hơn 1 ngàn tỷ USD và có doanh thu 160 tỷ USD. Họ có 9 sản phẩm với hơn một tỷ người dùng mỗi sản phẩm và đã thống trị các lĩnh vực tìm kiếm, bản đồ, video trực tuyến, email, trình duyệt và hệ điều hành điện thoại di động.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz (R-TX) cho biết: “Tôi rất vui vì Bộ Tư pháp đang theo đuổi một vụ kiện chống độc quyền đối với họ (các ông lớn công nghệ). Tôi nghĩ họ cần phải bị chia tách, họ đang lạm dụng quyền lực độc quyền của mình, đang bòn rút doanh thu độc quyền..." (Ảnh của Win McNamee / Getty Images)
Nhưng cũng như việc không có Standard Oil thì không có dầu, không có Google thì không có công cụ tìm kiếm. Google chiếm khoảng 90% thị trường tìm kiếm trên thiết bị di động và chiếm thị phần lớn về tìm kiếm kể từ đầu những năm 2000.
Tìm kiếm và quảng cáo không phải là những sản phẩm đơn thuần như ô tô hay tủ lạnh; nó còn đại diện cho luồng thông tin trong một xã hội tự do. Mỹ và thế giới chưa bao giờ chứng kiến sự tập trung triệt để của dòng thông tin và tài trợ quảng cáo như vậy.
Như Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã nói, Google “lớn hơn và mạnh hơn Standard Oil khi nó bị phá vỡ bởi luật chống độc quyền”.
Chiêu bài của ‘quái vật’ Google
Đơn kiện Google trông rất giống trường hợp của Microsoft. Vào năm 1998, chính phủ cáo buộc rằng Microsoft dùng trình duyệt Internet Explorer (IE) để thống trị việc truy cập Internet. Microsoft đã làm điều này không phải bằng cách tạo ra một sản phẩm tốt hơn, mà bằng cách lừa dối hoặc buộc các nhà sản xuất máy tính và nhà cung cấp dịch vụ internet phân phối IE thay vì Netscape (của đối thủ cạnh tranh), cũng như bằng cách gắn trình duyệt của mình với hệ điều hành độc quyền của họ, Windows.
Chính phủ nói rằng Google đang làm điều tương tự với công cụ tìm kiếm, và các đối thủ - như Bing hay DuckDuckGo - không bao giờ có cơ hội cạnh tranh.
Cách quan trọng nhất để phân phối các công cụ tìm kiếm là trở thành “công cụ tìm kiếm chung mặc định, được đặt trước trên một thiết bị”; hầu hết người tiêu dùng chỉ đơn giản là không bao giờ thay đổi mặc định của họ.
Để tận dụng động lực này, Google có thỏa thuận với các công ty điện thoại di động như Apple và Samsung, các nhà cung cấp dịch vụ không dây như AT&T và Verizon và các công ty trình duyệt như Mozilla để giành được trạng thái mặc định cho Google.
Mua quyền ‘mặc định’ và thống trị người tiêu dùng
Những thỏa thuận này bao gồm các khoản thanh toán lớn - Apple được cho là nhận được hơn 12 tỷ USD một năm - vì vậy Google có được vị trí hàng đầu. Một số thỏa thuận này cũng bao gồm các lệnh cấm cụ thể nhằm ngăn chặn phân phối ứng dụng của các đối thủ cạnh tranh.
Biểu tượng của Google trang trí bên ngoài văn phòng tại NYC của họ - Tòa nhà Google 8510 tại 85-10 Ave, vào ngày 3 tháng 6 năm 2019 ở Thành phố New York. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google đã giảm hơn 6% vào thứ Hai, sau khi có báo cáo cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang chuẩn bị khởi động một cuộc điều tra chống lại độc quyền nhằm vào Google. (Ảnh của Drew Angerer / Getty Images)
Theo cách mà Microsoft ràng buộc Windows và IE, Google có các thuộc tính riêng mà nó liên kết với Google tìm kiếm. Điều này bao gồm Android, một hệ điều hành điện thoại di động do Google sở hữu; và Chrome, trình duyệt của Google. Cả Android và Chrome đều chiếm phần lớn thị phần tại các thị trường tương ứng. Giống như Windows và IE, sự kết hợp tìm kiếm với các nền tảng phân phối thống trị này mang lại cho Google một lợi thế không công bằng.
Phần mềm như Windows và các công cụ tìm kiếm như Google chứng tỏ “lợi nhuận trên quy mô lớn”, có nghĩa là: càng có nhiều người dùng, sản phẩm càng hữu ích.
Trong trường hợp công cụ tìm kiếm mà “không có đủ người dùng hoặc không đạt được quy mô", nó sẽ không bao giờ có thể lấy đủ dữ liệu để trả về kết quả thực sự tốt.
Chính phủ cáo buộc rằng bằng cách ngăn chặn các đối thủ đạt đủ quy mô, Google đang duy trì sự độc quyền của mình. Chính quyền Hoa Kỳ đang yêu cầu chia tách các bộ phận kinh doanh của Google có xung đột lợi ích.
Google trả lời bằng cách nói rằng người tiêu dùng có thể chọn các trình duyệt khác nhau nếu họ thích; thậm chí đã phát hành một bộ video cho thấy việc chuyển đổi dễ dàng như thế nào.
Nhưng mọi người đều biết "giá trị mặc định" là điểm tựa chính để phân phối - Google không trả cho Apple 12 tỷ USD chỉ để mua vui.
Các cơ quan thực thi chống độc quyền của Nga đã theo đuổi một trường hợp như vậy vào năm 2014, buộc Google phải ngừng tận dụng Android để thống trị tìm kiếm trên thiết bị di động. Nó đã có hiệu quả. Thị trường tìm kiếm của Nga rất cạnh tranh, là nơi duy nhất trên thế giới mà các cơ quan thực thi có thể loại bỏ độc quyền của Google.
Chống lại các ‘gã khổng lồ’ không phải là ‘bất thường chính trị’, mà là bảo vệ nền dân chủ trước quyền lực tư nhân tập trung
Theo nhiều cách, trường hợp chống lại Microsoft là một bất thường chính trị, một trường hợp chống độc quyền trong thời đại thịnh vượng, khi gần như tất cả giới tinh hoa chính trị đều nghĩ rằng các tập đoàn lớn là tốt.
Ngược lại, ngày nay quyền lực doanh nghiệp được hiểu là một vấn đề chính trị nghiêm trọng, với việc Tổng thống Donald Trump đăng tweet chỉ trích về quyền lực độc quyền công nghệ lớn.
Đầu năm nay, tiểu ban chống độc quyền của Hạ viện do David Cicilline, thành viên đảng Dân chủ của Rhode Island, chủ trì, đã kết thúc một cuộc điều tra kéo dài 16 tháng liên quan đến các công ty công nghệ lớn và đưa ra các khuyến nghị mở rộng quy mô, để chia tách không chỉ Google mà cả Apple, Amazon và Facebook. Trường hợp này là một phần của sự phá vỡ ý thức hệ trong thời đại “tôn thờ thị trường tự do”.
Trường hợp của Google là một khởi đầu tốt, nhưng chúng ta đã không thực sự thực thi luật chống độc quyền trong 20 năm, vì vậy "phân phối công cụ tìm kiếm" không phải là vấn đề duy nhất.
Google có sức mạnh thị trường ở những nơi khác, bao gồm cả phần mềm làm nền tảng cho xuất bản và quảng cáo trực tuyến. Nó đang “bỏ đói” các tờ báo và nhà xuất bản; và "giết chết" các đối thủ như Yelp và TripAdvisor.
May mắn thay, tổng chưởng lý tiểu bang được trao quyền đưa ra các vụ kiện chống lại các khía cạnh khác trong hoạt động kinh doanh của công ty này. Về cơ bản hơn, đó là bảo vệ nền dân chủ trước quyền lực tư nhân tập trung.
Đảng Dân chủ chỉ trích Facebook: ‘Làm thế nào bạn có thể để Donald Trump giành chiến thắng?’
Người dẫn chương trình Stuart Varney hỏi Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz rằng, liệu quan điểm của ông có được các đồng nghiệp ở đảng Dân chủ ủng hộ hay không.
“Bạn biết đấy, thật thú vị”, Cruz nói. “Ý tôi là, nếu bạn còn nhớ vài năm trước, chúng tôi đã có một phiên điều trần với Mark Zuckerberg tại Thượng viện... đó là một cuộc điều trần chung của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Thương mại và hầu hết mọi thượng nghị sĩ đều chỉ trích Facebook và Zuckerberg”.
Một điều thú vị - lẽ ra đó phải là một lời cảnh tỉnh cho Thung lũng Silicon. Nhưng chúng tôi chỉ trích vì những lý do thực sự khác nhau. Trên thực tế, nhiều thành viên Đảng Dân chủ đã nói với nhà mạng xã hội này rằng: 'Làm thế nào bạn có thể để Donald Trump giành chiến thắng? Làm thế nào bạn có thể để những người này phát biểu? Bạn không thể làm một công việc tốt hơn để ‘bịt miệng’ họ lại?' Đó là một điều rất khác - chúng tôi đã thấy một tuần trước, Twitter và Facebook đều kiểm duyệt The New York Post".
“Đây là lần đầu tiên họ chuyển từ việc kiểm duyệt từng công dân Mỹ sang việc chặn một ấn phẩm truyền thông lớn - điều này đã phá vỡ những câu chuyện về bằng chứng cáo buộc tham nhũng của cựu Phó Tổng thống Joe Biden” ông tiếp tục.
“Và Twitter và Facebook đã không cho phép bất cứ ai đăng nó, họ đóng nguồn cấp dữ liệu riêng của The New York Post để tờ này không thể đưa thông tin ra khỏi đó. Và rằng - với mức độ cố gắng kiểm duyệt đó, tất cả các phương tiện truyền thông phải phẫn nộ rằng: Một vài nhà tài phiệt ở Thung lũng Silicon đang khẳng định quyền quyết định những câu chuyện bạn có thể báo cáo và những câu chuyện mà người dân Mỹ có thể đọc hoặc nghe”.
Năm ngoái, có đề xuất rằng chúng ta nên hiểu quyền truy cập nền tảng mạng xã hội như một quyền dân sự, rằng chúng ta nên để Facebook và Twitter làm những gì họ muốn, với tư cách là các công ty tư nhân. Nhưng những giọng nói đó đã trở nên trầm lắng hơn nhiều. Đó là vì hai hiện tượng cơ bản lộ ra:
Những con rối của đảng Dân chủ?
Đầu tiên, Twitter và Facebook “dập tắt” những người có ảnh hưởng và nhà hoạt động bảo thủ phổ biến. Có quá nhiều ví dụ về điều này, nhưng có lẽ nghiêm trọng nhất là đối với những nguồn tin ủng hộ Tổng thống Trump từ Carpe Donktum. Carpe có lẽ là người tạo thông tin ủng hộ ông Trump phổ biến nhất trên thế giới.
Một ngày nọ, anh ấy tạo ra một đoạn tin chế giễu thói quen “xoắn từng mẩu tin tức” chống lại những người ủng hộ Trump của CNN. Twitter đã cấm tài khoản của anh ấy dựa trên một yêu cầu bản quyền ngớ ngẩn. Sau đó, khi yêu cầu đó bị hủy bỏ, Twitter đã từ chối khôi phục tài khoản của anh ấy. Và tại sao họ phải mở lại? Rốt cuộc, nội dung của Carpe đã đang giúp những thành viên Đảng Cộng hòa được đắc cử.
Thứ hai, Twitter và Facebook ngăn chặn hoàn toàn những câu chuyện có lợi cho Đảng Cộng hòa về mặt chính trị. Việc “bưng bít” câu chuyện Hunter Biden của tờ New York Post là ví dụ rõ ràng nhất - và đáng lo ngại. Đội ngũ của Twitter đã ngăn chặn việc chia sẻ bất kỳ liên kết nào đến bài đăng, cho rằng chúng là sản phẩm của “đánh cắp” thông tin.
Tuyên bố đó hoàn toàn không có cơ sở chứng minh, và Twitter đã khóa bài đăng khỏi tài khoản Twitter của mình mà không cung cấp một chút bằng chứng nào cho thấy bên đăng bài đã vi phạm điều khoản dịch vụ của Twitter.
Việc "triệt tiêu" những người ủng hộ đảng Cộng hòa có ảnh hưởng, “đàn áp” hoàn toàn những câu chuyện có lợi cho đảng Cộng hòa, đây là những điều mà Twitter và Facebook đã làm trong nhiều năm và họ chỉ ngày càng trở nên hung hăng hơn.
Hai năm trước, Twitter đã đình chỉ tài khoản của Alex Jones; trong tháng này, họ làm điều tương tự với thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany và tờ New York Post. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn, và nếu Tổng thống Trump thua cuộc bầu cử sắp tới, phần lớn nguyên nhân có thể là do sự can thiệp bầu cử rõ ràng này.
Giải pháp của chính quyền Trump rất đơn giản: điều chỉnh những tay “trùm công nghệ” này và bảo vệ quyền tự do phát biểu trên mạng của người Mỹ.
‘Quái vật’ công nghệ ‘bung chân rết’ kiểm duyệt
Những người ủng hộ các gã khổng lồ công nghệ cho rằng nếu những người ủng hộ đảng Cộng hòa không thích sự kiểm duyệt của Facebook và Twitter, họ nên sử dụng một nền tảng khác hoặc tạo một nền tảng của riêng mình. Một phiên bản cổ điển của lập luận này đã được Justin Amash tweet:
“Tu chính án thứ nhất cấm kiểm duyệt của chính phủ và bảo vệ kiểm duyệt tư nhân. Trong một xã hội tự do, Twitter và Facebook được phép đưa ra những quyết định ‘khủng khiếp’ liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung, và bạn được phép sử dụng một dịch vụ khác”.
Vấn đề là các công ty này đang dùng thế độc quyền để thao túng ngôn luận. Trong khi Twitter và Facebook cạnh tranh ở một số khía cạnh, chúng phục vụ các mục đích khác nhau: Facebook được gọi là phương tiện truyền thông xã hội “gia đình và bạn bè”; người dùng chủ yếu được cung cấp nội dung từ mạng xã hội của họ.
Ngược lại, Twitter được hiểu là phương tiện truyền thông xã hội “quảng trường công cộng”: Nó là trung tâm của cuộc thảo luận dành cho các nhà báo, chính trị gia và các chuyên gia; tính tương tác cao khiến nó trở thành "một quảng trường công cộng" thực sự.
Các công ty này độc quyền vì “hiệu ứng mạng”: Cơ sở người dùng đa dạng, khổng lồ của họ là điều khiến họ trở nên có giá trị. Các đối thủ của Twitter, như Parler, đang liên tục chiến đấu trong một trận chiến khó khăn để có được bất kỳ loại đa dạng nào trên nền tảng của họ.
Kết quả là, ngay cả khi một lượng lớn người dùng thường xuyên khó chịu với sự kiểm duyệt của Twitter, thì những người dùng đó chắc chắn sẽ quay trở lại Twitter, nơi cuộc tranh luận thực sự đang diễn ra. Và, nếu một đối thủ cạnh tranh (bằng cách nào đó) cố gắng đe dọa vị trí thị trường của Facebook hoặc Twitter, rất có thể họ sẽ bị công ty lớn hơn mua lại, như Facebook đã làm với Instagram.
Những người ủng hộ Đảng Cộng hòa đã được yêu cầu “thiết lập Twitter của riêng họ” trong nhiều năm nay. Nhiều công ty đã thử, nhưng chưa có ai thành công, và Facebook, Twitter chỉ trở nên kiểm duyệt hơn. Nếu cạnh tranh là giải pháp cho các vấn đề của chúng tôi, thì tờ New York Post vẫn có quyền truy cập vào tài khoản Twitter của họ.
Lỗ hổng Pháp luật: Quy định tự do ngôn luận chỉ hạn chế chính phủ, không hạn chế các nền tảng tư nhân - Nhưng có thể ‘tương kế tựu kế’
Bất kể việc kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội hiện tại tồi tệ đến mức nào, nó sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát nhánh hành pháp và có thể "điều chỉnh" các nền tảng này.
Quan điểm quen thuộc khi bảo vệ các “ông trùm công nghệ” là: Tu chính án thứ nhất áp dụng cho chính phủ, nó không áp dụng cho các công ty tư nhân. Như vậy, quy chế ngôn luận của chính phủ là một bánh răng một chiều: Nó có thể trao quyền cho người Mỹ tự do phát biểu, nhưng nó không thể hạn chế điều này.
Một vụ kiện của Tòa án Tối cao đã được quyết định gần đây, Packingham kiện Bắc Carolina, là một ví dụ về cách thức hoạt động của điều này. Theo luật Bắc Carolina, tội phạm tình dục không được phép sử dụng các trang mạng xã hội. Trong một quyết định nhất trí, Tòa án Tối cao nhận thấy luật này là vi hiến (trái quy định của Hiến pháp), vì một lý do đơn giản: Theo luật Tu chính án đầu tiên lâu đời, chính phủ không được phép hạn chế khả năng giao tiếp trước đám đông của bạn và điều đó áp dụng cho các trang mạng xã hội.
Vì vậy, nếu một Tổng thống (giả định là Biden) cố gắng buộc các trang mạng xã hội kiểm duyệt bài phát biểu của bạn, bạn sẽ có thể kiện họ ra tòa và buộc họ dừng lại.
Và luật của Tu chính án thứ nhất là mạnh mẽ, ngay cả đối với những sự thật tồi tệ; hãy xem xét việc các trường đại học công thường thua kiện trước tòa như thế nào, nếu họ cố gắng ngăn cản những người theo chủ nghĩa dân tộc phát biểu trong khuôn viên trường của họ.
Nếu Joe Biden không thể kiểm soát bài phát biểu của Richard Spencer, ông ta sẽ không thể kiểm soát bài phát biểu của bạn.
Facebook, Twitter hãy đợi đấy… Không có chuyện ‘cúi đầu’ trước những ‘ông hoàng’ của nền kinh tế trực tuyến
Facebook và Twitter đang kiểm duyệt một cách thiếu trách nhiệm những người phát biểu ủng hộ Đảng Cộng hòa, và dập tắt những câu chuyện bất lợi cho Đảng Dân chủ.
Những vấn đề này không thể được giải quyết bằng cạnh tranh do sức mạnh độc quyền của các nền tảng, điều đó được chứng minh bằng thực tế là các nền tảng này tăng cường kiểm duyệt hơn trong môi trường cạnh tranh giả tạo.
Sự kiểm duyệt này khiến những người dùng ủng hộ Đảng Cộng hòa của các nền tảng này đều lo sợ bị mất tài khoản, vì đó là quyền truy cập có ý nghĩa nào vào nơi công cộng. Facebook không chỉ là một không gian quan trọng để nói lên suy nghĩ của bạn; nó cũng đóng vai trò là kho thông tin của nhiều người, và là nơi kết nối với những người bạn cũ và người quen.
Mất quyền truy cập vào Facebook là hậu quả vô cùng lớn và khiến những người dựa vào nó bị cô lập.
Tương tự, hãy tưởng tượng nếu bạn cố gắng hoạt động như một nhà báo vào năm 2020 mà không có Twitter thì điều đó gần như là không thể, trừ khi bạn đã hoạt động trong nhiều thập kỷ và đã xây dựng một nền tảng lớn, độc lập. Do đó, những người dùng này tự kiểm duyệt.
Đã đến lúc rồi... Như Cicilline đã nói vài tháng trước: “Những người sáng lập của chúng ta không nên cúi đầu trước những ông hoàng của nền kinh tế trực tuyến”.
©
NTDVN
Nguồn tham khảo:
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/21/google-antitrust-monopoly-power-us-politics
- https://www.breitbart.com/clips/2020/10/23/cruz-google-should-be-broken-up-abusing-monopoly-power/?utm_medium=social&utm_source=facebook
- https://dailycaller.com/2020/10/23/chamberlain-regulate-big-tech-to-protect-conservative-speech/
- https://www.breitbart.com/clips/2020/10/23/cruz-google-should-be-broken-up-abusing-monopoly-power/?utm_medium=social&utm_source=facebook
- https://dailycaller.com/2020/10/23/chamberlain-regulate-big-tech-to-protect-conservative-speech/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét