‘Hoa Kỳ vẫn là mảnh đất của tự do bởi vì chúng ta là quê hương của những chiến binh dũng cảm’ - Tin Tức Hàng Ngày Online

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

‘Hoa Kỳ vẫn là mảnh đất của tự do bởi vì chúng ta là quê hương của những chiến binh dũng cảm’



‘Hoa Kỳ vẫn là mảnh đất của tự do bởi vì chúng ta là ngôi nhà của những chiến binh dũng cảm’ (Ảnh: Getty Images)

Lời phát biểu trong Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) dưới đây do Đại sứ Fred J. Eckert, đại diện cho Tổng thống Ronald Reagan, trình bày tại Chiến trường Anzio Beach ở Nettuno, Ý - một trong những khu vực chiến trường vĩ đại của Thế chiến II, vào ngày 20 tháng 5 năm 1988.

Chúng ta tụ họp ở đây hôm nay để tưởng nhớ và tôn kính những người hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ nước Mỹ. Với họ, và với những người sát cạnh bên họ, chúng ta nợ cả cuộc đời tự do này.

Ngày Tưởng niệm là một ngày để chúng ta ghi nhớ rằng: tự do không hề miễn phí. Những hàng dài ngôi mộ tại đây trong vùng quê yên bình gần Anzio, thật xa quê hương của chúng ta, như rất nhiều những ngôi mộ khác trên thế giới, giống như những vết thương hay vết sẹo, là những điều nhắc nhở chúng ta rằng có người phải mang trên vai gánh nặng và trả giá đắt để bảo vệ sự tự do cho chúng ta.


Scott Gauser từ Brooklyn, N.Y., thể hiện lòng thành kính tới Marine Nielsen Paul, bạn tốt của ông, tại nghĩa trang quốc gia Long Island vào 24/5/2020 ở Farmingdale, N.Y. (Al Bello/Getty Images)

Ngày Tưởng niệm là một ngày để chúng ta ghi nhớ những cái chết. Ghi nhớ những nỗi đau. Ghi nhớ những thống khổ phải chịu đựng. Ghi nhớ những mất mát của chiến tranh. Để hi vọng và nguyện cầu rằng Plato đã sai khi ông nói chỉ có cái chết mới đem đến sự kết thúc của chiến tranh. Và để nhớ rằng có những thứ thật đáng giá mà mỗi người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì nó.

Ngày Tưởng niệm là ngày để nhớ về hoà bình. Chúng ta khao khát hoà bình. Nhưng khao khát thôi là chưa đủ. Hoà bình cũng như tự do, đều có giá. Cái giá đó là sự can đảm. Cản đảm để trả giá và gánh trọng trách giữ nước Mỹ hùng mạnh và chiến thắng kẻ thù. Cách tốt nhất để chúng ta tôn kính những người trao cho chúng ta tự do là đảm bằng rằng di sản tự do của chúng ta sẽ không bị diệt vong.




Ngày nay, nhiều nhóm người, dù không đông lắm nhưng có sức ảnh hưởng lớn, thường tìm kiếm lý do để chế giễu những người phục vụ trong quân đội, coi thường những nỗ lực chống lại kẻ thù của họ, khắc hoạ đất nước ta như một sự cản trở của thế giới tốt đẹp, và tin vào một quan niệm hết sức phi lý rằng những người bảo vệ tự do cũng như những người áp bức hàng triệu nô lệ hay đang nỗ lực biến chúng ta thành nô lệ có sự tương đồng về đức hạnh. Nghe có vẻ hợp thời nhưng thật dại dột. Một sự xuẩn ngốc đầy nguy hại.

Có những người - với thiện ý, hoặc không, một vài người rất ngây thơ, một vài cúi mình trước sự thoải mái - những người này thật ngốc nghếch và kiêu ngạo mà tuyên bố rằng cam kết độc tài sẽ đạt được hòa bình. Họ chê bai quốc phòng, khinh miệt binh lính, nhanh chóng chỉ trích nước Mỹ và cũng nhanh chóng xin lỗi những kẻ thù của chúng ta. Họ kiêu ngạo và tự ban cho mình cái danh hiệu “những nhà hoạt động vì hòa bình”. Nhưng họ đã sai rồi.


Louise Lombardi ở Baldwin, N.Y., thăm mộ của cha cô Joseph Lombardi người phục vụ trong thế chiến thứ II (Al Bello/Getty Images)

“Những chiến binh, trên tất cả, đều cầu nguyện cho hòa bình, bởi họ đã phải trải qua và chịu đựng những vết thương khắc khoải nhất của chiến tranh", Tướng Douglas MacArthur đã từng nói như vậy. Hãy nghĩ về điều này lần tới nếu bạn gặp những nhà hoạt động tự phong giả mạo này, những người không thể ủng hộ việc hành động để bảo vệ tự do mà chế giễu quân đội của chúng ta. Hãy nhớ rằng không có một nhà hoạt động vì hòa bình nào trên thế giới tốt đẹp hơn những người đàn ông và phụ nữ phục vụ trong quân đội của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và cũng không có ai thực hiện điều đó hiệu quả hơn.




Ngày Tưởng niệm là ngày để khắc ghi rằng chúng ta vẫn còn là mảnh đất của tự do chỉ bởi vì chúng ta là ngôi nhà của những chiến binh dũng cảm.


Angelo Salerno một quân nhân trong thế chiến thứ II đến thăm mộ anh trai ông Peter Salerno - người cũng phục vụ quân đội trong thế chiến thứ II (Al Bello/Getty Images)

Khi chúng tôi nhìn những hàng mộ dài và hàng trăm lá cờ nhỏ của Mỹ thổi nhẹ trong gió, chúng tôi nghĩ về vùng đất chúng tôi yêu và sự tự do mà chúng tôi ấp ủ. Và chúng tôi nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ nước Mỹ tự do.

Nếu những người Mỹ này, đã bảo vệ và giữ gìn tự do của chúng ta ở Anzio và trên tất cả những chiến trường khác trong lịch sử, có thể hỏi chúng ta một câu hỏi, nó sẽ trở thành câu hỏi vĩ đại có mặt trong quốc ca của đất nước: “Có phải lá cờ với những đốm sao vẫn tung bay trên vùng đất tự do và quê hương của những anh hùng dũng cảm?”.

Vì họ, và vì những người sát cánh bên họ, điều này vẫn đang xảy ra.

Và nó sẽ luôn là như vậy.

Fred J. Eckert nguyên là thành viên quốc hội và từng hai lần giữ vai trò Đại sứ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Tổng thống từng coi vị Đại sứ này là “người bạn thân và một người cố vấn rất giá trị… một người với kinh nghiệm và trí thông minh vĩ đại". Ông đã từng tuyên bố: “Ông ấy có phẩm chất mà hiếm chính trị gia nào sở hữu, ông ấy có sự can đảm chính trị. Tôi biết bởi tôi đã nhiều năm chứng kiến sự can đảm này rồi".


© Thiên An
    NTDVN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Pages