20 lý do khiến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 chưa thể kết thúc - Tin Tức Hàng Ngày Online -->

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

20 lý do khiến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 chưa thể kết thúc


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, vào ngày 22 tháng 10 năm 2020 (Ảnh của Brendan Smialowski và JIM WATSON / AFP qua Getty Images)


Chúng ta có vẻ như đang ở trong tình huống hiếm thấy trong lịch sử. Nhưng như các cuộc bầu cử của những năm 1800, 1824, 1876 và 2000 đã cho thấy, chúng ta thường tìm được cách để vượt qua. Hãy để các quy trình lập hiến diễn ra và hãy xem ai sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng.


Giờ đây, khi truyền thông đã tuyên bố Joe Biden là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ, chúng ta hãy cùng xem xét diễn tiến của cuộc bầu cử ở thời điểm hiện tại:


  1.  Ông Donald Trump là tổng thống hợp pháp cho đến khi hết nhiệm kỳ vào trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021. Tất cả những gì xảy ra vào tuần trước hoặc sẽ xảy ra cho đến ngày 20 tháng Một theo bất kỳ cách nào đều sẽ không thể ảnh hưởng đến vị trí hoặc quyền hạn của đương kim Tổng thống.
  2. Joseph Robinette Biden Jr không phải là tổng thống cũng không phải là tổng thống đắc cử.
  3. Không có cái gọi là "văn phòng của tổng thống đắc cử". Ông Barack Obama đã phát minh ra cái vị trí ảo nằm ngoài hiến pháp này vào năm 2008. Lúc đó điều này không thành vấn đề và bây giờ nó cũng không hề quan trọng, chỉ là giới truyền thông tung hê nó.
  4. Ông Biden sẽ không được là tổng thống đắc cử cho đến khi Cử tri đoàn họp vào ngày 14/12, nếu có cuộc họp này cho ông Biden. Tuy nhiên …
  5. Ngày 8/12 là ngày được gọi là "bến cảng an toàn" mà, theo luật pháp liên bang, các bang phải giải quyết mọi tranh cãi liên quan đến một cuộc bầu cử đang tranh chấp và các thống đốc bang phải chứng nhận kết quả bầu cử, để thay mặt cho cử tri hợp pháp báo cáo kết quả bầu cử lên cơ quan lưu trữ quốc gia.
  6. Cả thống đốc bang và tòa án, kể cả tòa án cấp cao của họ, đều không có thẩm quyền đối với cách thức tiến hành cuộc bầu cử liên bang ở tại bang của họ.
  7. Nếu trước ngày 8/12 vẫn còn nghi ngờ về kết quả bầu cử - điều này hoàn toàn có thể - thì ban vận động của Tổng thống Trump có thể yêu cầu các cơ quan lập pháp của các tiểu bang chiến trường tranh chấp bỏ qua các lá phiếu [bẩn] đó và sử dụng quyền lực tối cao của họ theo Điều 1, Phần 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ để bổ nhiệm và chứng nhận các nhóm đại cử tri có lợi cho Đảng Cộng hòa.
  8. Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát hoàn toàn 24 tiểu bang, gồm cả Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang, bao gồm cả các bang chiến trường là Arizona và Florida. Trong khi đó, ở Michigan, Pennsylvania, North Carolina và Wisconsin, họ kiểm soát các cơ quan lập pháp, nhưng thống đốc các tiểu bang này là thành viên đảng Đảng Dân chủ. Tất cả sáu trong số các bang đó có thể gửi xác nhận Tổng thống Trump đắc cử cho liên bang trước ngày 8/12, nếu họ muốn. Tất nhiên, các thống đốc Đảng Dân chủ của các tiểu bang này có chứng nhận các danh sách này hay không là một vấn đề khác. Ngược lại, Đảng Dân chủ chỉ kiểm soát một tiểu bang chiến trường hiện đang có tranh chấp là Nevada, với đa số ghế trong cơ quan lập pháp và thống đốc là thành viên Đảng Dân chủ.
  9. Nếu cuộc bầu cử được đưa vào Hạ viện để bầu chọn Tổng thống — như đã diễn ra vào năm 1800 và 1824 — mỗi phái đoàn tiểu bang được một phiếu bầu cho tổng thống và đương kim Tổng thống Trump sẽ thắng, 31–18. Đối với những người chấm điểm ở tại nơi sở tại, thì tình hình sẽ là 185.895.957 người Mỹ bỏ phiếu thông qua các phái đoàn quốc hội của họ, sẽ vượt trội con số 133.888.565 người sống ở các bang của Đảng Dân chủ.
  10. Hiện tại, tiểu bang Pennsylvania  cũng là bang quan trọng với 20 phiếu đại cử tri, sẽ đưa ông Biden vượt lên dẫn đầu, cùng với Arizona nếu họ chiến thắng các thách thức pháp lý. Tuy nhiên, cho đến nay, đảng Dân chủ kiểm soát Tòa án Tối cao tiểu bang Pennsylvania, họ cũng nắm giữ chức thống đốc tại bang này. Do vậy đảm bảo là đến phút chót, bang này sẽ vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, chúng ta hãy đảo ngược những lá phiếu đó và sau đó cuộc tìm kiếm vị tổng thống đắc cử sẽ phụ  thuộc tiểu bang Georgia.
  11. Có thể hoàn toàn tin rằng ở một số tiểu bang, kết quả rất đáng nghi ngờ, bao gồm Michigan và Wisconsin, trong đó những lô phiếu bầu bí ẩn được vận chuyển đến nơi kiểm phiếu vào đêm khuya, trong đó có nhiều lô có 100% số phiếu bầu cho ông Biden. Điều này cho phép đảng Dân chủ tìm ra số phiếu họ cần để vượt lên dẫn trước.
  12. Ở những nơi khác, "trục trặc" điện tử đã được báo cáo khi phiếu bầu của đương kim Tổng thống Trump được chuyển sang cho ông Biden. Tuy nhiên, không có sự nhầm lẫn như vậy đối với Tổng thống Trump. Nhưng điều này không có gì lạ trong các cuộc bầu cử quan trọng, khi lần nào đảng Dân chủ cũng bằng cách nào đó loại bỏ những yếu tố thống kê không chắc chắn hoặc không khả thi một cách đáng kinh ngạc và hạ gục ứng cử viên đảng Cộng hòa, ngoại trừ một lần duy nhất trong lịch sử gần đây vào năm 2000, tiểu bang Florida đã phải dừng cuộc kiểm phiếu và tiến hành kiểm phiếu lại ở ba quận hạt thuộc Đảng Dân chủ.
  13. Chúng ta có thể cảm ơn việc sử dụng dịch virus viêm phổi Vũ Hán dưới vỏ bọc của căn bệnh COVID-19 với tỷ lệ tử vong thấp làm cớ để tạo ra hỗn loạn Đảng Dân chủ đã và đang thúc đẩy ranh giới của những gì cấu thành một cuộc bầu cử tự do và công bằng, phá vỡ các quy tắc hiến pháp và xã hội để loại bỏ tối đa các biện pháp chống lại gian lận cử tri, tất cả đều nhân danh “công bằng”. Virus đã cho họ cớ để tự do hóa việc "bỏ phiếu sớm" và do đó vi phạm luật pháp và các thông lệ để đảm bảo "sự an toàn" của chính chúng ta.
  14. Trong một vài lần xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Biden đã vụng về đưa ra tuyên bố vô điều kiện sau đây: “Tôi nghĩ, chúng tôi đã liên kết một tổ chức gian lận cử tri rộng rãi và bao trùm nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.” Hãy tưởng tượng nếu ở phía bên kia ông Trump cũng nói điều gì đó như vậy. Tuy nhiên, gian lận đã bắt đầu gắn kết với Đảng Dân chủ ít nhất kể từ thời điểm thành lập tổ chức Tammany Hall (cỗ máy của Đảng Dân chủ ở thành phố New York và tiểu bang New York) vào thế kỷ 19. Thật vậy, nó đã trở thành câu kết của một câu chuyện tiếu lâm mà mọi người, kể cả đảng viên Đảng Dân chủ đều biết. Ngoài ra, họ tự hào về điều này.
  15. Một số nhà bình luận khuynh hướng truyền thống, trong số đó có luật sư, đã cố gắng đưa ra quan điểm rằng, có, có gian lận, nhưng nó thực sự không quan trọng trừ khi nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả của cuộc bầu cử. Nhân tiện, thiết nghĩ họ chính là những luật sư  sử dụng học thuyết “falsus in uno, falsus in omnibus” (một sự bất tín vạn sự chẳng tin) để bác bỏ lời khai của nhân chứng trong các phiên tòa lớn.
  16. Nhưng gian lận là gian lận, và do đó sự hiện diện của gian lận trong cuộc bầu cử sẽ khiến toàn bộ cuộc bầu cử mất đi tính hợp pháp, ít nhất trong các tiểu bang nơi xảy ra gian lận. Gian lận là gian lận, bất kể nó liên quan đến việc đánh cắp phiếu bầu, lá phiếu giả mạo, lá phiếu bất hợp pháp của những người không có tên trong danh sách cử tri, lá phiếu “bỏ sớm” giả mạo, hoặc lá phiếu được giao vài ngày sau Ngày bầu cử.
  17. Có lẽ đã có lúc một Richard Nixon - người biết rằng mình đã bị Thị trưởng Richard Daley của Chicago lừa dối ở Illinois trong cuộc bầu cử năm 1960 - có thể đặt đất nước lên trên đảng phái và từ chối thách thức chiến thắng với cách biệt rất sít sao của Kennedy và chấp nhận thua cử  Nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi; đơn giản [hiện nay] rủi ro là quá cao.
  18. Mọi người hồi đó đều biết Nixon và Kennedy khác biệt nhau về chính sách chứ không phải về tình yêu đất nước. Những người theo lý thuyết phê bình của Đảng Dân chủ ngày nay không yêu đất nước Hoa Kỳ của thuở đầu thành lập, mà là thứ tình yêu đối với kiểu xã hội chủ nghĩa không tưởng mà họ muốn biến đổi về bản chất. Các bạn đừng để bản thân  bị lừa bởi những từ ngữ như "lòng yêu nước" của họ.
  19. Đã đến lúc chúng ta cần kiểm soát các phương tiện truyền thông. Không ai — kể cả chính giới truyền thông — còn coi họ là những phóng viên khách quan và những người tìm hiểu sự thật nữa. Với quan điểm cực tả, các “phóng viên” ngày nay thích nghĩ mình là những người bằng mọi cách cần thiết chiến đấu cho sự công bằng xã hội, có ảnh hưởng đến “sự thay đổi”. Nhưng giới truyền thông phải chịu sự giám sát từ kẻ thù chính trị của họ, và họ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp như những người dân khác.
  20. Đã qua một thời gian rất dài kể từ khi các công ty “truyền thông xã hội” và những công ty internet khổng lồ bị tước quyền bảo vệ pháp lý của liên bang đối với họ, đặc biệt là mục 230 của Đạo luật  Khuôn khổ Truyền thông vốn bảo vệ họ trước các vụ kiện với lý do họ là “nền tảng”, chứ không phải là đơn vị xuất bản như báo chí hoặc truyền thông.  Nhưng như năm 2020 đã cho thấy, họ đã và đang là những người hoạt động theo phe cánh tả, đưa tin không khách quan, che đậy thông tin, và thậm chí đã dập tắt toàn bộ thông tin làm xôn xao dư luận về chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden.


Tóm lại, chúng ta có vẻ như đang ở trong tình huống hiếm thấy trong lịch sử. Nhưng như các cuộc bầu cử của những năm 1800, 1824, 1876 và 2000 đã cho thấy, chúng ta thường tìm được cách để vượt qua. Hãy để các quy trình lập hiến diễn ra và hãy xem ai sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng.


Tác giả Michael Walsh


Michael Walsh là biên tập viên của The-Pipeline.org và là tác giả của “The Devil’s Pleasure Palace” và “The Fiery Angel”, đều do Encounter Books xuất bản. Cuốn sách mới nhất của anh “Last Stands” là một nghiên cứu văn hóa về lịch sử quân sự từ Hy Lạp đến Chiến tranh Triều Tiên, sẽ được Nhà xuất bản St. Martin xuất bản vào tháng Mười Hai.


Đọc thêm »



© Nguyên Hương
    NTDVN biên dịch
    Theo The Epoch Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Bottom Ad

Pages